Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

Thiên Niên Tuyết Lệ



Tương truyền tại vùng cực Bắc xa xôi, nơi mà băng phong tuyết phủ đến ngàn năm vạn năm, có ẩn giấu một bảo vật.

Tên của nó là Tuyết Lệ.

Tuyết Lệ hình dáng quả thật giống một giọt lệ, một giọt lệ sinh ra từ thiên niên tuyết sơn vĩnh hằng vĩnh cửu.

Tương truyền thiên niên tuyết sơn một ngàn năm mới sinh ra một giọt lệ như vậy, lại một ngàn năm mới đông thành một giọt băng lệ.

Thứ băng lệ này khi thực sự thành hình, cho dù đem đặt dưới ánh nắng chí duơng chí nhịêt của mặt trời cũng không cách nào làm nó tan chảy, người mang nó trong mình luôn luôn cảm giác mát mẻ, không có chút nóng bức.

Cho dù nó không thần kỳ như vậy, chỉ riêng vẻ đẹp của nó cũng đủ sức làm lu mờ tất cả châu ngọc trong thiên hạ.

Nghe nói thời cổ có một người may mắn có đựơc Tuyết Lệ, lại không chịu dâng lên cho đương kim hoàng đế nên phải chạy sang nước khác ẩn náu. Vị quân vương vì muốn chiếm lấy nó mà đem quân chinh phạt ba nước, rốt cuộc cũng không thu được gì. Viên Tuyết Lệ lại được chủ nhân nó trả về thiên niên tuyết sơn xa xôi. Sau này không ai còn thấy nó nữa.

Thứ bảo vật này trân quý hơn kim ngân đâu chỉ vạn lần? Mỹ lệ hơn châu ngọc đâu chỉ vạn lần?

* * *

Ngày xuân cảnh sắc vui tươi, muôn hoa đua nở, vạn vật cùng vẽ nên một bức tranh muôn màu muôn vẻ.

Nhưng tranh nếu thiếu bóng người, tranh cũng không toàn mỹ. Ở đây có người, có hai người.

Thiếu niên anh tuấn, thiếu nữ yêu kiều. Bọn họ đều còn rất trẻ, rất vui tươi và rực rỡ, rực rỡ như ánh nắng xuân, rực rỡ như hoa mới nở.

Bọn họ còn rất yêu nhau.

Tình yêu cũng giống như ánh nắng xuân, chiếu tới nơi đâu là xóa tan băng tuyết và lạnh lẽo của mùa đông, đem lại sức sống mãnh lịêt lạ kỳ.

Hai người cùng đuổi bắt, chàng trai chạy theo cô gái, trong ánh mắt, trong bước chân đều rộn lên tiếng cười. Phảng phất hoa lá cũng cười.

Hai người chạy đến khi mệt, cùng lăn ra đất, nằm giữa cánh đồng hoa, nằm giữa ánh nắng chan hòa tươi đẹp. Bọn họ không cười nữa, hai đôi môi đã gắn chặt, giống như sẵn sàng gắn chặt cho đến ngàn năm, đến vạn năm.

Không ai nói tiếng nào, nhưng ánh mắt họ đã nói lên rất nhiều. Tình cảm không cần nói ra bằng miệng, hạnh phúc vẫn in đậm trong lòng.

Rất lâu sau đó, họ mới chịu rời nhau ra, lại không dấu được vẻ luyến tiếc, đôi môi vẫn còn như chưa muốn rời ra. Nhưng mà trời đã mưa rồi.

Chàng trai cởi áo che cho cô gái, hai người cùng chạy tới gốc cây cổ thụ lớn, đứng dưới tán lá của nó mà tránh mưa. Cô gái khẽ run lên vì lạnh, lại khẽ nép vào người chàng trai. Trong lòng mỗi người đều mong phút giây này trở thành vĩnh cửu.

Mưa xuân nói tới là tới, nói đi là đi. Làm cho hai người bọn họ cứ thấy buồn phiền sao đó.

Cô gái chợt reo lên khe khẽ, níu vai chàng trai, chỉ về một chiếc lá nhỏ.

Chiếc lá nhỏ mọc ra từ một cành cây non, trông yếu ớt đến lạ, nhưng trên mặt lá là một giọt nứơc mưa đọng lại. Giọt nước mưa như viên lục ngọc phản chiếu ánh nắng lấp lánh lấp lánh như muôn ngàn vì sao.

-Đẹp quá.

-Muội thích không?

-Muội thích lắm. Nó giống như Tuyết Lệ vậy.

-Tuyết Lệ ư? Có phải Thiên Niên Tuyết Lệ trong truyền thuyết hay không?

-Đúng vậy, nghe nói Thiên Niên Tuyết Lệ không bao giờ tan, có thể bảo trì nhan sắc của thiếu nữ, lại còn làm người mang không sợ nhịêt khí nữa. Thuở nhỏ, muội đã có ước mơ, có một bạch mã vương tử mang Tuyết Lệ tới cho muội.

-Ta lấy cho muội.

-Thật chứ?

-Ta đã gạt muội bao giờ chưa?

Nàng khe khẽ lắc đầu.

-Muội sẽ chờ ta về chứ?

Nàng không đáp, nhưng ánh mắt nàng còn hơn cả câu trả lời. Hơn ngàn vạn câu trả lời, ôn nhu không cách nào tả xiết.

* * *

"Ta lấy cho muội".

Lúc chàng nói câu đó, chàng cũng không ngờ mình vì nó mà trải qua không biết bao nhiêu đau khổ. Chàng chỉ biết, nếu nàng muốn chàng lấy vật gì, cho dù chàng có lên núi đao xuống vạc dầu cũng lấy nó cho bằng được.

Thiên Niên Tuyết Sơn tuy còn chưa phải núi đao vạc dầu, nhưng cũng không đơn giản chút nào.

Một ngọn núi lớn, một ngọn núi nổi danh, lại không mấy ai biết. Chàng chưa tìm được Tuyết Lệ đã phải tốn không ít công sức để tìm Tuyết Sơn.

Tuyết Sơn nằm ở vùng cực bắc xa xôi, giữa bốn ngọn núi lớn, đơn giản giống như cách biệt khỏi nhân gian, đã trở thành một vùng đất chỉ có trong truyền thuyết.

Nhưng chỉ cần Tuyết Sơn còn tồn tại, thì chàng vẫn có thể tìm đến.

Tuyết Sơn đã thấy, Tuyết Lệ ở nơi đâu?

* * *

Thời gian quả thật vô tình. Vì một viên Tuyết Lệ, chàng đã trải qua chín trăm ngày trên Tuyết Sơn, nhưng ngay cả hai chữ Tuyết Lệ chàng còn chưa đựơc nghe ai nói.

Nhưng chàng lại chưa từng nghi ngờ, Tuyết Lệ có thực sự tồn tại trên thế gian hay không?

Vì tình yêu, người ta tùy thời tùy lúc đều có thể làm những việc như vậy. Người ngoài có thể cho rằng họ ngu ngốc mù quáng, nhưng nếu không yêu ngươi vĩnh viễn không cách nào hiểu được.

Những vật dụng cần thiết cho cuộc sống đều có thể tìm ở chân núi phía Tây, nhưng ngoài nơi đó ra, cho dù là ba ngọn núi kia cũng chưa từng có dấu chân người. Giữa Tuyết Sơn ngoài chàng ra, nếu muốn tìm người thứ hai chỉ đơn giản là không thể.

Vậy mà hôm đó chàng lại thấy một cảnh tượng "không thể" như vậy.

* * *

Nàng thực sự rất đẹp, chàng cũng từng nghĩ trong thiên hạ tuyệt đối không có nữ nhân nào sánh ngang được nàng. Ít nhất chàng vẫn nghĩ vậy cho đến khi nhìn thấy thiếu nữ trước mặt.

Thiếu nữ xiêm y như tuyết, da như ngọc, giữa đỉnh thiên sơn hùng vĩ này lại đang tấu lên một vũ khúc lạ lùng.

Những bước chân nhẹ nhàng, vũ khúc miên man miên man như dòng suối bất tận, ánh mắt lại như ánh dương quang xua tan giá rét. Môi anh đào cất lên tiếng ca vang vọng trong từng khe núi, vang vọng khắp Tuyết Sơn, phảng phất giống như đưa người ta lạc vào tiên cảnh.

-Nàng là ai?

-Ta là hồ ly.

-Trên đời có hồ ly thật sao?

-Có Tuyết Lệ đương nhiên cũng có Tuyết Hồ, ta là Tuyết Hồ.

-Nàng biết ta đang đi tìm Tuyết Lệ?

-Ta biết. Từ khi ngươi đặt chân đến Tuyết Sơn, ta đã biết. Ba năm nay ngày nào ta cũng nhìn ngươi tìm kiếm. Nếu không phải vì Tuyết Lệ, chẵng lẽ ngươi chỉ vì muốn ngắm tuyết mà lên Tuyết Sơn hay sao?

-Nàng biết Tuyết Lệ ở đâu?

-Ta biết, trên đời này có lẽ không ai biết rõ bằng ta.

-Tại sao vậy?

-Vì Tuyết Lệ vốn là lệ của Tuyết Hồ, là lệ của ta.

-Nàng biết ta tìm Tuyết Lệ, nàng có thể cho ta một giọt được không?

-Không thể.

-Tại sao?

-.......

Đáp lại chàng chỉ là sự im lặng, vì Tuyết Hồ đã đi mất rồi. Nàng giống như từ trên đỉnh Tuyết Sơn giáng hạ, lúc đi cũng như bay trở về đỉnh Tuyết Sơn không dấu tích gì.

Hôm sau, hôm sau nữa, chàng vẫn gặp lại Tuyết Hồ. Nàng vào một giờ nhất định luôn xuất hiện tại một chỗ nhất định, không hề thay đổi. Chàng cũng rất kiên trì, không biết đã thử biết bao nhiêu phương pháp để xin nàng một giọt lệ. Tiếc rằng lời ca vừa dứt, vũ khúc vừa ngừng, nàng đã biến mất, để lại trong lòng chàng một cảm giác vô phương diễn tả.

* * *

Ngày thứ chín trăm chín mươi chín tại Tuyết Sơn.

Tuyết Hồ vẫn xuất hiện tại đó, vẫn lung linh kỳ mỹ như ngày đầu tiên. Vẫn lời ca đó, vẫn vũ khúc đó, chàng đã nghe không biết bao nhiêu lần, không ngờ lần này lại có cảm giác khác hẳn. Chính chàng cũng không biết tại sao, càng không nghĩ ra được nguyên nhân của sự khác bịêt đó.

Chàng đứng đó nghe phảng phất đã đến mức xuất thần, nhưng trong lòng vẫn không quên được giọt Tuyết Lệ.

Lời ca đã dứt, nàng vẫn còn chưa biến mất, lại dùng đôi mắt sâu thẳm mê hoặc đó nhìn chàng

-Hôm nay là ngày thứ chín mươi chín ta gặp chàng tại đây. Chàng vẫn muốn xin ta một giọt lệ sao?

Chàng không trả lời, nhưng ánh mắt chàng đã khẳng định.

-Tại sao chàng phải khổ như vậy?

Chàng không đáp lời. Chàng cũng không biết mình nên nói gì nữa. Tình cảm vốn không thể diễn tả bằng lời nói được.

-Nếu chàng muốn, chàng có thể ở lại đây với ta, chúng ta....chúng ta có thể sẽ...

Lúc nàng nói câu này, không tưởng đựơc khuôn mặt băng lãnh lại thoáng ửng hồng, vẻ mỹ lệ càng nồng đậm. Nàng không nói hết câu, cũng không cần phải nói hết câu, cho dù là đồ ngốc cũng nhất định phải hiểu.

-Ta phải trở về. Vì có người đang đợi ta.

Khi chàng nói đến mấy chữ "có người đang đợi ta", trong mắt đột nhiên ánh lên một thứ tình cảm đặc biệt. Thứ tình cảm này lại giống như cơn mưa xóa sạch biểu cảm trên khuôn mặt nàng, phút chốc nàng lại trở nên băng lãnh.

-Chàng chắc chắn sẽ có người đợi chàng ư?

-Ta chắc chắn.

-Đựơc, ta cho chàng.

Tuyết Hồ cuối cùng cũng rơi lệ, giọt lệ chảy từ đôi mắt u buồn của nàng không ngờ lại khiến cho chàng có cảm giác tim mình như bị thắt chặt, đau nhói.

Lệ vừa rời khỏi khuôn mặt nàng, lập tức đông lại thành băng. Tuyết Hồ cũng biến mất trên đỉnh Tuyết Sơn.

Giọt Tuyết Lệ trong suốt tinh oanh lãnh phát nằm trong tay chàng, tỏa ra hàn khí man mác, man mác.

Chàng mất chín trăm chín mươi chín ngày ở trên đỉnh Tuyết Sơn này, rốt cuộc cũng lấy đựơc một giọt Tuyết Lệ. Nhưng sao trong lòng chàng lại giống như có một mất mát khó lý giải.

Có điều nghĩ đến người đang chờ mình ở nhà, chàng lại cảm thấy ấm áp, chỉ hận không thể mọc cánh bay về gặp nàng.

* * *

Thiên Niên Tuyết Sơn ngàn năm băng phủ. Trong lòng chàng cũng giống như đã bị băng phong, lạnh buốt.

Đến được Thiên Niên Tuyết Sơn đã khó, muốn tìm một giọt Tuyết Lệ giữa ngọn núi hùng vĩ như vậy, nào phải chỉ khó như lên trời?

Nhưng vì nàng, cho dù chàng có mất bao nhiêu năm cũng phải tìm cho ra Tuyết Lệ. Chỉ vì một lời nói của nàng, cho dù có mất cả đời, chàng cũng không hối tiếc.

Chàng lúc đó lại chưa nghĩ đến một điều, chàng có thể dùng cả cuộc đời của mình để tìm Tuyết Lệ cho nàng, nàng lại không thể dùng cả cuộc đời của mình để chờ chàng.

Thiên Niên Tuyết Sơn ngàn năm băng phủ, chàng cũng không thấy lạnh chút nào. Nhìn thấy chữ Hỷ dán trên cảnh cửa, chàng lại cảm thấy như đang bị ngàn vạn lưỡi băng đao cứa nát tâm can.

* * *

-Chàng đã trở về rồi.

-Sao nàng biết ta sẽ trở về?

-Chàng ngoài Tuyết Sơn ra, còn có thể đi đâu?

-Nàng sao biết được...

-Ta cũng không biết. Lòng người không phải thứ người khác có thể đoán biết được. Nếu như có thể biết được lòng người, trong trần gian  làm gì có vui buồn, làm gì có yêu hận?.

-Hiện giờ ta phải làm sao?

-Có yêu mới có hận, có vui tất có buồn. Hà tất phải buồn, hà tất phải yêu, tại sao không quên hết vui buồn, quên hết yêu hận đi?

Quên hết vui buồn ư? Quên hết yêu hận ư? Chàng có làm được không?

Nếu không yêu sẽ không hận, không vui sẽ không buồn. Nhưng sống trên đời nếu không có yêu hận vui buồn đó, sống còn có ích gì?

Chàng rốt cuộc có quên đựơc hay không, không ai biết. Có điều kể từ đó, chàng ở lại Tuyết Sơn, cũng không còn tin tức gì nữa. Sau này cũng có người lên núi tìm Tuyết Lệ, nhưng không những không gặp chàng, dù là Tuyết Hồ hay Tuyết Lệ cũng không có tung tích gì. Câu truyện về Tuyết Lệ rốt cuộc đã trở thành một truyền thuyết bí ẩn cho đến ngàn năm sau...