Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

Thất Chủng Binh Khí - Trường Sinh Kiếm



Mùa xuân, ông trời cứ thích an bày những chuyện kỳ diệu, cho những người kỳ diệu ngẫu nhiên gặp nhau. Đã không gượng ép chút nào, cũng không cần phải nói năng chi, y phảng phất trời sinh ra sẽ gặp người này, phảng phất trời sinh ra sẽ ngồi trong xe đó.

Bạch Ngọc Kinh gặp Viên Tử Hà cũng như vậy.

Lần đầu y gặp cô là tình cờ, y bước vào, cô bước ra. Hai người đụng nhau trước một khách sạn.

Lần thứ hai y gặp cô cũng là tình cờ, khi y đang uống đến ly thứ ba, thì cô bước vào, mỉm cười với y. Phảng phất khi đó giữa hai người đã có một sự liên kết nho nhỏ.

Lần thứ ba lại không tình cờ lắm, không biết do y cố ý chờ cô hay cô cố ý theo y, chung quy y cũng đã ngồi trên xe cô.

Những sự tình cờ nho nhỏ như dẫn dắt cho câu chuyện không có chút gượng ép, tự nhiên như gió xuân, dường như nhất định họ sẽ gặp nhau, nhất định họ sẽ quen biết.

Y là Bạch Ngọc Kinh, Thượng Thiên Bạch Ngọc Kinh ở tận trên trời, lãng tử không nhà. Còn cô khi đó chỉ như một cô bé biết về giang hồ qua các câu chuyện kể. Nhưng rồi hai người lại đi chung.

Một lãng tử như y cũng không biết được trên quãng đường phiêu bạt của mình, sẽ có những chuyện gì phát sinh.

Y trẻ tuổi, cao ngạo, có lúc còn hơi bốc đồng như một đứa bé, có lúc lại thâm trầm như hồ ly. Cô xinh đẹp, ôn nhu, mỹ lệ. Hai người rất mau chóng nảy sinh tình cảm.

Ngay cả lúc đó, ngoài tên của cô, y cũng không biết gì khác. Gia thế của cô, hoàn cảnh của cô, y đều không hỏi. Y cũng mới quen cô chưa đến một ngày, nhưng chỉ cần cô yêu cầu, tuỳ thời tuỳ lúc y đều có thể đem thứ quý giá nhất của y cho cô.

-Anh có cho là em lại tìm anh, vì tính lấy thứ đó không?
-Anh không hề nghĩ đến chuyện đó.
-Nếu như em vậy thì sao?
-Vậy thì anh đưa cho em.
-Đưa cho em thứ đó?
-Ừ.
-Cái thứ đó đã trân quý như vậy, sao anh còn tuỳ tiện đưa cho em?
-Bất cứ thứ gì, chỉ cần em nói ra, anh lập tức đưa cho em.


Tình cảm này thật sự vi diệu, không phải ai cũng có thể hiểu được, nhưng có ai dám nói là mình sẽ không gặp phải tình huống đó?

Vì cô mà y sẵn sàng nhượng bộ Thanh Long Hội. Vì cô mà y quyết định cải biến cuộc đời mình.

Có người cho rằng đó là ngu ngốc, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tình cảm vốn là như vậy, nếu có thể dùng lý trí để điều khiển, thì có còn là tình cảm nữa không?

Hơn nữa, cái y có được trong giây phút đó, thậm chí còn quý giá hơn rất nhiều những thứ y từng có. Đó là tình yêu, là cảm giác không còn tịch mịch. Một lãng tử không có nhà, đột nhiên có nữ nhân của riêng mình, có gia đình của riêng mình, điều đó đáng quý biết bao.

Nhưng những lời cô nói với y có phải tất cả đều là giả dối?

Bạch Ngọc Kinh biết mình vĩnh viễn không bao giờ suy đoán ra đựơc, nhưng đó không phải là điều trọng yếu. Điều quan trọng là, cô đang ở bên cạnh y, không những vậy cô sẽ không bao giờ rời khỏi y. Như vậy là quá đủ…

Câu truyện đột ngột kết thúc ở đó, nhưng đó có lẽ là kết thúc hay nhất. Vì chỉ cần y có cô, những chuyện khác không còn quan trọng. Kẻ địch trước mặt, có hiểm nguy đến đâu cũng không làm y rời xa được cô. Vĩnh viễn không rời xa.

* * * * * *
Thất Chủng Binh Khí là bộ truyện gồm 7 phần, 7 câu truyện riêng biệt, do Cổ Long lão nhân gia viết. Cũng là một trong những bộ NM thích nhất của lão nhân gia.

Trường Sinh Kiếm là tập đầu tiên trong Thất Chủng Binh Khí. NM đã đọc truyện này không dưới 4 lần, mỗi lần đều có một cảm nhận khác nhau, một tư vị khác nhau.

Bài viết trên đây là viết sau khi đọc xong lần thứ tư. Chỉ là một chút cảm nhận thoáng qua, nhân dịp lục lọi bài cũ, thấy được nên đem post lên chia sẽ với mọi người.