Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

Thiên Niên Tuyết Hồ



Hồ ly.

Hồ ly tinh là một truyền thuyết.

Tương truyền, hồ ly tinh vốn là loài cáo sống tới trăm ngàn năm, hấp thụ tinh hóa của trời đất mà tiến hóa. Khi thành tinh rồi, có pháp lực vô biên, đằng vân giá vũ, thay hình đổi dạng, không gì không làm đựơc.

Từ hàng ngàn năm nay, có biết bao truyền thuyết về hồ ly tinh. Có những truyền thuyết lãng mạn về tình yêu giữa người và hồ, cũng có những truyền thuyết bi thảm gây hại nhân gian của chhúng.

Trong dân gian, hồ ly đại diện cho ba thứ: xảo trá, bí ẩn, và mỹ lệ.

Giảo họat nhất, giỏi chạy nhất, giỏi trốn tránh nhất là hồ ly. Thính tai nhất, đánh hơi giỏi nhất, được huấn luyện kỹ càng nhất là chó săn những cũng không theo nổi hồ ly. Hồ ly tinh là hồ ly sống tới ngàn năm, nào phải chỉ có giảo họat mà thôi?

Khéo léo ẩn nấp, ngụy bí nhất, hành tung của hồ ly không phải ai cũng biết, chân chính hồ ly ngàn năm càng không có người thấy. Còn không bí ẩn ư?

Mỹ lệ. Hồ ly nếu không mỹ lệ, vị tất đã câu hồn nhiếp phách được thế nhân?

* * *

Chàng từ lúc còn nhỏ, đã nghe không ít truyền thuyết về hồ ly. Có rất nhiều câu truyện làm chàng ngưỡng mộ, cũng có những câu truyện lại làm chàng sợ hãi.
Có điều, tận trong thâm tâm, chàng vẫn mong có lúc mình được nhìn thấy hồ ly.
Có ai mà không muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ ly?

* * *

Tuyết Lệ hình dáng quả thật giống một giọt lệ, một giọt lệ sinh ra từ thiên niên tuyết sơn vĩnh hằng vĩnh cửu.

Tương truyền thiên niên tuyết sơn một ngàn năm mới sinh ra một giọt lệ như vậy, lại một ngàn năm mới đông thành một giọt băng lệ.

Thứ băng lệ này nếu đã thực sự thành hình, cho dù đem đặt dưới ánh nắng chí duơng chí nhịêt của mặt trời cũng không cách nào làm nó tan chảy, người mang nó trong mình luôn luôn cảm giác mát mẻ, không có chút nóng bức.

Cho dù nó không thần kỳ như vậy, chỉ riêng vẻ đẹp của nó cũng đủ sức làm lu mờ tất cả châu ngọc trong thiên hạ.

Đó chính là Thiên Niên Tuyết Lệ.

Vì lời hứa với một thiếu nữ mà chàng yêu, chàng đã tìm đến Tuyết Sơn ngàn năm băng phủ, nơi mà gió lạnh tới mức có thể làm đông cứng cả ngọn lửa.

Vì một viên Tuyết Lệ, chàng đã trải qua chín trăm ngày trên Tuyết Sơn, nhưng tịnh chưa từng thấy bóng dáng của nó. Chính chàng cũng bắt đầu nghi ngờ, nó có thực sự tồn tại hay không?

Chính vào lúc chàng đang nghi ngờ nhất, chàng đã gặp nàng.

* * *

Giữa đỉnh Thiên Sơn hùng vĩ tuyết phủ ngàn năm, đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ dung nhan diễm lệ, phong thái mê hồn, giọng ca thoát tục, điệu múa ngây ngất lòng người.

Nàng đang tấu lên bài ca không tên, lời ca càng không hoa mỹ, nhưng những lời ca đó, dần dần khắc sâu vào tâm trí chàng.

Vào khoảnh khắc đó, dường như chàng đã lạc vào tiên cảnh. Tiếng ca xua tan ưu phiền sầu não, trong lòng chỉ có một sự êm ái lạ thường. Phảng phất, thời gian và không gian đều như ngừng lại.

-Cần gì phải khổ như vậy? Sao không bỏ hết thế gian, quên hết nhân sinh, mãi mãi ở lại nơi đây, không bao giờ trở về nữa.

Trong đầu chàng mường tượng có tiếng nói vang lên, dìu dịu thôi thúc chàng buông lơi tất cả, vứt bỏ tất cả, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc vĩnh hằng...

Đó là mỵ lực của Tuyết Hồ, của hồ ly đắc đạo trên đỉnh Tuyết Sơn vĩnh cửu. Thứ mỵ lực đó tuyệt thế vô song, nếu là người thường, chỉ e không cách nào thoát được thứ dụ hoặc đó.

Chàng tuy là người thường, lại vẫn còn một lời hứa. Giữa tiếng ca điệu múa của Tuyết Hồ, suýt chút nữa đã rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, không ngờ chàng lại vẫn nhớ đến thiếu nữ trong lòng, nàng giống như ánh nắng đầu xuân, xua tan bao nhiêu giá rét trong lòng, xua tan dụ hoặc trong tâm trí chàng, đưa chàng trở về hiện thực, thoát khỏi sức dụ hoặc của Tuyết Hồ.

* * *

Cho dù là Tuyết Hồ sống tới ngàn năm cũng không ngờ đựơc trên đời còn có người có thể thoát khỏi sức hút của nàng. Đây không những là bất ngờ, mà còn là kỳ tích.

Nàng tuy trường thọ, nhưng không biết đựơc tại sao con người lại có thể thoát được mỵ lực này. Từ lúc đó, nàng đã để ý đến chàng.

Cũng tại nơi đó, mỗi ngày, vào một giờ nhất định, nàng lại xuất hiện ở đó, tấu lên khúc nhạc của mình. Nàng không cam tâm, tin tưởng một lúc nào đó, chàng trai sẽ gục ngã dưới lời ca của nàng.

Nàng vĩnh viễn không ngờ được, kể từ lúc nàng hạ quyết tâm như vậy, trong lòng nàng đã nảy sinh một thứ tình cảm vi diệu vô cùng.

Giữa người và hồ có thể nảy sinh tình cảm hay sao?

Trong hồ giới cũng lưu truyền một câu truyện, một chuyện tình bi thảm giữa người và hồ.

Có hồ tinh đắc đạo, vì yêu một chàng trai mà sẵn sàng bỏ dở việc tu hành, hóa thân làm phàm nhân để sống với người đó. Không ngờ người mà nàng yêu thương lại lừa lấy mất bảo bối tu luyện ngàn năm, khiến nàng trở lại thành hồ ly bình thường, vĩnh viễn không thể đắc đạo được nữa.

Có thể nói, con người đối với hồ ly cũng đáng sợ như hồ ly đối với con người vậy. Nhưng tại sao thứ càng đáng sợ lại càng câu dẫn người ta?

* * *

Chàng muốn tìm Tuyết Lệ, nhưng chàng không biết đựơc, Tuyết Lệ chính là lệ của Tuyết Hồ. Chàng càng không biết đựơc, lệ đối với hồ ly trân quý biết bao.

Loài người không ai biết được, hồ ly chỉ rơi lệ vì người mình yêu. Nếu một hồ tinh đã rơi lệ, biểu thị hồ tinh đó vĩnh viễn không thể đắc đạo thành tiên. Cho nên thứ Tuyết Lệ đó, nghe nói trong ba ngàn năm trở lại đây, mới xuất hiện ba lần.

Ba Tuyết Hồ từng rơi lệ, đều có một đoạn tình cảm bi thương. Các hồ tinh sống lâu đều kể lại cho con cháu, từ sau khi ba hồ tinh đó rơi lệ, đều đã biến mất trên thế gian, giống như tuyết đặt dưới ánh mặt trời vậy, không để lại dấu vết gì.

Cũng vì vậy mà lệ thậm chí còn trân quý hơn cả tính mạng của hồ tinh.

* * *

-Hôm nay là ngày thứ chín mươi chín ta gặp chàng tại đây. Chàng vẫn muốn xin ta một giọt lệ sao?

Chàng không trả lời, nhưng ánh mắt chàng đã khẳng định.

-Tại sao chàng phải khổ như vậy?

Chàng không đáp lời. Chàng cũng không biết mình nên nói gì.

-Nếu chàng muốn, chàng có thể ở lại đây với ta, chúng ta....chúng ta có thể sẽ...

Lúc nàng nói câu này, không tưởng đựơc khuôn mặt băng lãnh lại thoáng ửng hồng, vẻ mỹ lệ càng nồng đậm. Nàng không nói hết câu, cũng không cần phải nói hết câu, cho dù là ngốc tử cũng nhất định phải hiểu.

-Ta phải trở về. Vì có người đang đợi ta.

Khi chàng nói đến mấy chữ "có người đang đợi ta", trong mắt đột nhiên ánh lên một thứ tình cảm đặc biệt. Thứ tình cảm này lại giống như cơn mưa xóa sạch biểu cảm trên khuôn mặt nàng, phút chốc nàng lại trở nên băng lãnh.

-Chàng chắc chắn sẽ có người đợi chàng ư?

-Ta chắc chắn.

-Đựơc, ta cho chàng.

Tuyết Hồ cuối cùng cũng rơi lệ. Giọt lệ còn quan trọng hơn tính mạng của nàng không ngờ lại dễ dàng rơi vì chàng.

Chàng đem giọt lệ này đi rồi, vĩnh viễn sẽ không trở lại. Hồ tinh rơi lệ vì phàm nhân, cũng vĩnh viễn không trở thành tiên. Chuyện này nàng biết rất rõ, nhưng nàng quyết không do dự, quyết không hối hận. Vì chàng, cho dù nàng có đem linh khí ngàn năm của mình trao ra, cũng không hề ngại ngần chút nào.

Vì yêu mà hy sinh như vậy, có phải rất đáng thương hay không?

* * *

Có đáng thương hay không?

Chỉ vì một lời nói của người yêu, cho dù có mất cả đời, chàng cũng không hối tiếc.

Chàng lúc đó lại chưa nghĩ đến một điều, chàng có thể dùng cả cuộc đời của mình để tìm Tuyết Lệ cho nàng, nàng lại không thể dùng cả cuộc đời của mình để chờ chàng.

Thiên Niên Tuyết Sơn ngàn năm băng phủ, chàng cũng không thấy lạnh chút nào. Nhưng nhìn thấy chữ Hỷ đó dán trên cảnh cửa, chàng lại cảm thấy như đang bị ngàn vạn lưỡi băng đao cứa nát tâm can.

Tuổi thanh xuân của một người con gái, cũng giống như hồ điệp, mỹ lệ nhưng chóng tàn. Những năm tháng đó hiện giờ chỉ còn trong ký ức. Kiệu hoa tám người khênh đã tới, nàng cũng giống như những tân nương lần đầu về nhà chồng, cho dù có e thẹn ngỡ ngàng, lại ngập tràn hạnh phúc.

Thứ hạnh phúc mà không lời nào có thể diễn tả ấy, đang ánh lên trong đôi mắt nàng. Đôi mắt mà năm xưa chàng còn nhìn thấy bóng mình trong đó, hiện giờ lại ẩn ước có hình bóng người khác.

Chàng làm sao có thể phá tan hạnh phúc đó của nàng? Do đó chàng đã để lại giọt Tuyết Lệ trên khung cửa sổ, lặng lẽ bỏ đi.

Chàng cũng không còn buồn nữa. Thấy người mình yêu được hạnh phúc, chàng làm sao có thể buồn được. Nhưng cái cảm giác đang chất chứa trong lòng đó, chàng cũng không biết nên gọi là gì.

Tâm ý đã nguội lạnh, thứ tư vị lạnh buốt đó giống như được mang về từ Tuyết Sơn. Hiện giờ trong tâm chàng, có lẽ cũng chỉ có một chút hàn ý đó mà thôi.

Chàng lúc đó lại nhớ tới Tuyết Sơn. Thiên Niên Tuyết Sơn hiện giờ, có lạnh hơn hàn ý trong lòng chàng đó không?

* * *

Chàng đã trở lại. Lúc chàng trở lại, Tuyết Hồ đã không còn ở đó nữa.

Nàng đi đâu rồi?

-Ngươi có phải muốn tìm Tuyết Hồ không?

Lúc đó có một giọng nói, hư vô phiêu diểu từ đâu vang lại. Chàng lập tức đáp ngay, không kịp suy nghĩ:

-Phải.

-Đáng tiếc, Tuyết Hồ hiện giờ đã vĩnh viễn không thể gặp ai nữa.

-Tại sao?

-Vì nàng đã rơi lệ.

-Tuyết Lệ ư?

-Phải. Hồ tinh rơi lệ vì loài người, vĩnh viễn không thể thành tiên. Nàng đã vi phạm lụât lệ của Hồ giới, nên đang phải thụ phạt.

Có một người vì mình mà hy sinh như vậy, nếu là ngươi, ngươi sẽ có tư vị gì? Nếu nàng vì ngươi mà phải chịu hình phạt, ngươi sẽ làm gì?

-Vậy bây giờ nàng đang ở đâu?

-Hồ giới chi địa.

-Làm sao tôi mới đến được nơi đó?

-Hồ giới chi địa, không phải nơi phàm nhân có thể ra vào. Nếu vào đó chỉ có một con đường. Đường chết.

-Ta không sợ chết. Ta nhất định phải tới cứu nàng.

-Ngươi cứu không được...không được...không được...

Tiếng nói văng vẳng văng vẳng, dần dần trở nên xa xôi, rồi từ từ biến mất vào hư không.

-TA NHẤT ĐỊNH LÀM ĐƯỢC.

Lời nói chỉ có năm chữ đó, nhưng chàng đã hạ quyết tâm, giống như năm ngọn núi đặt xuống, bất khả di dịch. "Ta nhất định cứu được nàng". "Ta sẽ đem nàng từ Hồ giới trở về".

* * *

Chàng không hề nghĩ qua, chàng phải tìm Hồ giới ở đâu, làm thế nào để cứu được Tuyết Hồ. Chàng chỉ biết một chuyện, đó là sự hy sinh của Tuyết Hồ, tuyệt đối không uổng phí.

Chàng không thể để nó uổng phí.

Nàng vì chàng, đã hy sinh biết bao. Chàng có thể đem cả sinh mạng của chàng để đáp lại hay không?

Mỗi người sống trên đời đều có lúc phải mang một món nợ, nhưng món nợ tình cảm là thứ khó trả nhất. Nợ tình cảm, chỉ có thể trả bằng tình cảm. Không có gì có thể thay thế được.

Thứ tình cảm của chàng đối với nàng, thật ra cũng chưa thể gọi là tình yêu. Thứ tình cảm gọi là gì, chàng không cần nghĩ tới. Nhưng tình cảm đó đã đủ rồi.

Đủ để chàng vượt qua ba năm tìm kiếm, lại thêm ba năm gian khổ, rốt cuộc đã tìm tới được hồ giới.

Đời người có bao nhiêu lần ba năm?

Cho tới khi chàng vượt qua năm cửa ải, bảy cạm bẫy, chín lần cận kề với sinh tử, mới tới được nơi giam giữ sâu thật là sâu, để lại sau lưng có biết bao nhiêu máu và cả lệ.

Khi thấy Tuyết Hồ nằm sâu trong lớp băng phong vĩnh cửu thiên thu vạn tải, chàng đã rơi lệ rồi.

Lệ của chàng không trân quý như Tuyết Lệ, nhưng lệ của chàng cũng không lạnh như Tuyết Lệ. Giọt lệ này thậm chí nóng tới mức có thể làm tan chảy được băng phong, tan chảy được bất cứ lòng dạ sắt đá nào.

Hồ tiên nơi đây, lòng dạ há phải sắt đá lắm sao. Bọn họ có từng thấy qua chân tình hay chưa?

Hiện giờ bọn họ nhất định đã thấy rồi.

Do vậy chàng rốt cuộc cũng đem được nàng ra khỏi nơi này, ra khỏi vùng đất huyền thuyết của hồ ly, không quay đầu lại nữa.

* * *

Bọn họ đã trở lại Tuyết Sơn.

Thiên Niên Tuyết Sơn trong những năm đó, chẳng hề bớt lạnh. Nhưng trong lòng của bọn họ, cái lạnh nào có thấm gì. Vì bọn họ đều cảm thấy lửa trong tim mình đủ sức xóa tan bất kỳ thứ hàn khí nào.

-Chàng đã trở về rồi.

Đó không ngờ lại là câu đầu tiên nàng nói. Ánh mắt nàng khi nói câu đó, ấp ám giống như nắng xuân vậy.

-Sao nàng biết ta sẽ trở về?

-Chàng ngoài Tuyết Sơn ra, còn có thể đi đâu?

Giờ đây chàng có phải cũng cảm thấy nắng xuân trong lòng mình rồi hay không?

-Nàng sao biết được...

-Ta cũng không biết. Lòng người không phải thứ người khác có thể đoán biết được. Nếu như có thể biết được lòng người, trong thiên hạ làm gì có vui buồn, làm gì có yêu hận?.

-Hiện giờ ta phải làm sao?

-Có yêu mới có hận, có vui tất có buồn. Hà tất phải buồn, hà tất phải yêu, tại sao không quên hết vui buồn, quên hết yêu hận đi?

Quên hết vui buồn ư? Quên hết yêu hận ư? Chàng có làm được không?

Chàng rốt cuộc có quên đựơc hay không, không ai biết. Không ai biết được, giữa chàng và Tuyết Hồ, sau đó có phải sẽ xuất hiện một thứ tình cảm vĩnh viễn bất diệt, vĩnh viễn ấm áp, là tình yêu hay không? Chỉ biết rằng, câu truyện giữa ngừõi và hồ này, đã trở thành một truyền thuyết mỹ lệ, cho tới tận ngàn năm sau.